Hoạt hình Ấn Độ

Liệu animation tốt hơn, hình ảnh đẹp hơn thì phim hoạt hình Việt Nam sẽ cất cánh? Sẽ không còn tình trạng cất kho/ chỉ up youtube?

Có lẽ không đơn giản vậy. Mới đọc 1 bài về hoạt hình Ấn Độ mới thấy một số vấn đề khác. Tóm tắt nội dung:

– Các phim đạt giải oscar như Life of Pi, The Jungle Book, rồi các phim Skyfall, Shrek, How to Train your Dragon, … đều có một lượng lớn shot gia công ở Ấn Độ. Nhân tài rất nhiều. Nhưng phim hoạt hình/ 3d Ấn từ chính các studio ở Ấn Độ tạo nên tiếng vang và lợi nhuận hầu như không có.

– Suresh (nhà làm phim Ấn) giải thích là không có nhiều câu chuyện, từ những nhà biên kịch viết ra dành cho hoạt hình. Thiếu những nhà sản xuất và studio thấy được lợi nhuận từ nội dung diễn hoạt. Họ chỉ than là không có thị trường cho hoạt hình ở Ấn Độ.

– Suresh giải thích thêm: hoạt hình có thể làm dc những điều phi thường nhưng trí tưởng tượng của chúng tôi chỉ dừng lại ở những điều chúng tôi thấy. Hầu như phim nào cũng muốn những câu chuyện phổ biến. (thấy giống kiểu làm phim Việt là “phải” dựa trên cổ tích, lịch sử VN vậy). Dường như chỉ có 2 truyện manga ở Ấn độ là phổ biến, trong khi đó có hàng triệu ở Nhật. >> anh em truyện tranh Việt Nam cố lên hehe

– Vaibhav kể rằng các phim được đánh giá cao như Arjuna hay phim đầu tư lớn như Roadside Romeo đều là những thất bại khổng lồ. Đây không phải cổ tích, bạn không thể chỉ đơn giản lấy thịt, lấy máu là nặn thành con mèo, con chó. Nó không phải như vậy, phim hoạt hình là một hình thức nghệ thuật hoàn toàn khác.

– Kumaresh giải thích: làm phim chỉ là 1 nửa câu chuyện, quảng bá nó là phần còn lại. Thậm chí khi tôi đã làm 1 bộ phim tuyệt vời sau 5 năm. Tôi vẫn cần một đối tác để quảng bá nó, phân phối nó. Bạn phải cần Bollywood ở bên bạn nhưng giờ nó đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Chúng tôi đang đánh lẫn nhau, nó giống như độc quyền vậy. Ví dụ như 2 phim Hai Jaan và Son of Sardar tranh nhau cùng ngay phát hành. Với cạnh tranh như vậy, tại sao họ lại chiếu phim hoạt hình trước, trong khi phim khác với ngôi sao điện ảnh sẽ đảm bảo có khán giả? >> lý do tại sao phim hoạt hình hollywood chi tiền cho ngôi sao điện ảnh lồng tiếng

– Không có hỗ trợ từ nhà nước.

– Disney từng ra tay hỗ trợ phim của Rao nhưng sau đó họ nói phim hoạt hình ở đây sẽ không bao giờ thu lợi hơn ₹4, vì thế họ rút lui. Điều này hoàn toàn phi lý, nên Rao nghĩ là có một lý do khác: một số nhà marketing lão luyện nói với Rao rằng Disney Ấn Độ sẽ không bao giờ giúp phim Ấn độ thành công, vì nó sẽ làm Disney mất thị phần ở đây. Họ chấp nhận kí giấy là sẽ giúp đỡ phim địa phương nếu muốn dùng lao động ở đây. Trong khi họ tận dụng nguồn lao động giá rẽ ở đây, họ vẫn luôn có thể nói là họ không thích phim của bạn lắm nên họ sẽ không sản xuất. Disney sẽ không bao giờ làm phim Ấn.

– Một lý do khác là chi phí. Với giá 1/10, Cartoon Network có thể mua phim ở bất cứ đâu, thay vì chi tiền để làm phim mới. Và các công ty đa quốc gia dành phần tiền đó để quảng cáo (giá rẽ) trên các đài những bộ phim vừa mua được.

– Vậy những studio trong nước sẽ có thiện cảm hơn? Không phải vậy, Chetan kể phim của ông hoàn toàn không có quảng bá. Ở Ấn Độ, người ta trông chờ phim phải được sản xuất trong nửa thời gian, 1/3 chi phí và lợi nhuận phải ngang Pixar. Đó là những gì xảy ra khi dân kinh doanh đi vào hoạt hình.

– Và một trong những hiệp hội hiếm hoi cung cấp quỹ cho phim hoạt hình CFSI thì cực kì tệ trong việc phân phối. Họ cắt giảm chi phí phân phối xuống còn 20%. Bộ phim không thu hồi được vốn sản xuất.

– Phim hoạt hình trong mắt CFSI là chỉ dành cho trẻ con, họ chiếu phim trong trường học, chứ không cho người lớn xem.

– CFSI có một số phim hay, nhưng toàn cất kho. Hình ảnh trên website nghèo nàn, họ không quan tâm gì đến thuê người quảng bá. Họ chỉ quan tâm đem phim đến chiếu cho con nít.

– Dù vậy, những nhà làm phim trong bài đều đang sản xuất phim của họ. Studio Eeksaurus đang sản xuất phim ngắn thường xuyên và bắt đầu trung tâm đào tạo những nhà làm phim trẻ. Và mong muốn một ngày The Jungle Book sẽ được xuất bản từ nơi nó sinh ra.

>> Việt Nam thì còn chưa bằng Thái Lan nữa nói chi Ấn Độ. Mà sao giống nhiều cái quá :))

Link bài viết: http://www.thehindu.com/entertainment/movies/the-curious-case-of-indian-animation/article17646834.ece

Về hoạt hình Việt Nam?

cover
Khó khăn trong làm game cũng y như làm phim hoạt hình hiện nay. Ít thấy phim thuần Việt ra mắt (lần cuối bạn xem phim hoạt hình Việt là khi nào?), vì vài yếu tố căn bản: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Con người (nhân hòa):
– Cần những bạn giỏi chuyên môn, có kiến thức và kĩ năng mới ra sản phẩm được. Vấn đề năm ở chỗ: người giỏi sẽ làm cty nước ngoài, lương bổng cao hơn và vẫn làm việc họ yêu thích (nhưng chắc sản phẩm ko có mác Việt rồi, chỉ có tên họ là “Việt” ở credit thôi), còn những bạn mới vào nghề thì cần thời gian đào tạo, và khi đã giỏi rồi thì …
– Như trong bài viết, giả sử bạn vừa làm cty vừa họp nhau làm project riêng thì cái giết chết dự án là thời gian (thiên thời), khi dự án kéo dài lê thê mà không ra kết quả gì rõ rệt thì ai cũng … bỏ. Chưa kể không có kinh nghiệm quản lý để tận dụng tối đa những gì mình có.
– Mà giả sử có lập đội nhóm ra riêng hoàn toàn mà không có thu nhập mỗi tháng thì sau một thời gian cũng tan đàn rẽ cánh. Startup nào có mô hình kinh doanh lấy ngắn nuôi dài thì còn may ra (nhận tvc/ game làm hàng tháng, … tích vốn, tạo tiếng, gọi đầu tư).
“Địa lợi” giờ chắc thành “địa lỗ”, vì địa lý đâu còn là rào cản nữa, phim muốn ra rạp là cạnh tranh với phim hollywood ấy (vì đâu có vụ chia rạp này chiếu phim việt, rạp kia chiếu nước ngoài đâu), lên youtube, facebook thì khỏi nói, cá mập không, khiến người ta click 1 cái thôi là đã khó trần ai rồi. Clip, video, phim ngắn nhà nhà cùng làm, từ 2d, 3d đến live action, từ mèo tới người, tràn ngập các trang mạng xã hội, từ đông sang tây.
Thiên thời: như đã đề cập, khi project quá dài thì dễ tan rã đội nhóm. Mà bản chất của hoạt hình lại là … tốn thời gian. Mỗi giây thì cần phải làm đến 24 tấm hình thì làm kiểu gì mà nhanh được? (Vậy mà có đó, hồi sau sẽ rõ)
Sao bế tắc quá vậy?
Có giải pháp đó, và câu trả lời cũng chính từ link bài gamek: solo. Bạn hoàn toàn kiểm soát về công việc, thời gian và tốc độ hoàn thành sản phẩm. Vấn đề chỉ nằm ở: làm sao học hết mọi thứ? Đây, tutorial của Trường đây: gum.co/tailieu3d Có mọi thứ bạn cần để làm phim hình 3D. “Bạn muốn theo tri điiiii, đến Trường xí giiiiii”
3s quảng cáo kết thúc… tiếp:
Có một tam giác vàng là: thời gian – chất lượng – tiền bạc. Tam giác này quy định bạn chỉ có được 2 trong 3 cái.
Tiền bạc: Tr nghĩ tương lai của hoạt hình Việt không chỉ nằm ở những cty startup mà còn ở những cá nhân riêng lẽ, những đội nhóm nhỏ, và cái Tr đang nói đến là YOUTUBER.
Chắc bạn cũng nghe qua youtuber chuyên edit lại phim bản quyền (đổi lại chút này chút kia để không bị bắt bản quyền) rồi up lên youtube kiếm view, kiếm tiền trên click quảng cáo? Thâm chí có nhiều cách bạn có thể chưa nghe đến nhưng những youtuber lại là người nắm rõ? Như cách cheat click, cách chạy phần mềm, cách đổi IP để click nhiều tiền hơn, biết keyword nào đang trend, cách tối ưu clip cho youtube search, cách chèn quảng cáo ở đoạn nào, cái nào giá trị hơn trên youtube: like hay share hay comment? v.v… Và họ kiếm hàng ngàn đô mỗi tháng bằng cách đó. Thử tưởng tượng bạn có những kiến thức đó để kiếm tiền nhưng làm việc “chân chính” hơn đó là tạo ra phim hoạt hình của riêng mình thì sao nhỉ?
Bỏ qua suy nghĩ chờ đợi nhà nước hay nhà đầu tư đi, bạn phải là người tự cứu chính mình trước ;) Và hãy tìm những cách kiếm tiền, Tr chỉ mới giới thiệu youtube, còn những cách khác như bán tranh vẽ, 3d model, rig (cách Tr đang làm), in 3d, vẽ truyện, viết sách, ebook, tutorial, v.v…
Ví du: https://youtu.be/81nzmR3jbe4
Vậy còn 2 cái là thời gian và chất lượng: bạn sẽ chọn điều gì:
– Dành 4 năm để thực hiện 1 phim, chất lượng hoàn hảo, animation tuyệt đẹp, thiết kế hấp dẫn, câu chuyện hay.
– Và 2 tuần – 1 tháng, 1 clip mới, chất lượng không phải đỉnh nhưng chấp nhận được.
Nếu bạn là artist chắc sẽ chọn cái đầu vì nghĩ đã làm thì phải làm cho đáng. Ừm, và đó cũng là lý do bạn không thấy phim hoạt hình Việt Nam nào, và hầu hết những dự án dài hơi đó đều “chết” giữa chừng (như có đề cập lúc đầu). “Đường xa quá dài, còn ta mệt nhoài…”
Và một yếu tố nữa: Bạn không biết người xem có thích hay ko? Bạn làm bạn thích là phải rồi, bạn của bạn cũng có thể thích, nhưng 20 người thì sao, 100 người thì sao? Bạn không kiểm soát được, bạn không biết số đông thích gì, bạn không biết được mình sẽ nổi tiếng vì điều gì.
Bạn cũng có thể làm những nghiên cứu, dự đoán những gì người ta yêu thích dựa trên các thông số như google trend, hay làm phim ăn theo các phim chiếu rạp, Disney, Marvel. Nhưng ý Tr muốn nói là sản phẩm, người ta chỉ ngưỡng mộ/ follow/ share bạn khi bạn có sản phẩm thôi.
Những gì bạn cho là “hoàn hảo” hôm nay lại không còn là như vậy khi vài tháng sau bạn nhìn lại ;) Và còn một yếu tố nữa: “shit is objective”, nghĩa là cái gì dở, cái gì hay là do nhản quan và cách nhìn nhận của người xem. Với người này cái này dở tệ, là cứt, nhưng với người khác là hay, là vàng. Nên đừng lo lắng: hãy tạo ra sản phẩm và cho mọi người xem. Khen có, chê có, nhưng lỡ nó nổi tiếng thì sao (còn nhớ Flappy Bird?)
Phim hoạt hình = kể câu chuyện bằng hình ảnh, nên dành thời gian những gì làm dc việc “kể chuyện”, những thứ khác có thể làm sau (nếu có thời gian), ví dụ series Oddbots bạn có thấy môi trường phức tạp ko? Không, chỉ có nhân vật và một số props căn bản ;) (series Oddbots đang tạo sóng gió trên truyền hình thế giới)
Ủa? Nãy giờ sao không nghe nói gì về hoạt hình Việt Nam? Hoạt hình Việt là do người Việt làm nên. Chính là bạn đó! Bạn là hoạt hình Việt Nam đó. Đất nước giàu lên khi ai ai cũng giàu. Đừng chờ đợi, bạn chính là sự thay đổi bạn mong muốn có được.
Xong, tám xong rồi, ai có góp ý, thắc mắc gì cứ comment nhé. Cảm ơn đã đọc bài.
Share nhé. ;)
Trường

Lu and Robo: A Gift From Outer Space

New short from Colory ^^ I worked on the tree rigging

Banana Boy by Colory Animation Studio

check out this latest short from Colory Animation. I contributed on the characters modeling . Please share! :D

“Cang To Cang Nho” – Trinh Lam Tung

Loạt bài về hoạt hình Việt Nam trên VietNamNet

Hoạt hình Việt “áo gấm đi đêm”

Thêm một thứ làm xong đắp chiếu vì quan liêu

Tại sao lại phải miễn phí và tại sao phải làm thế?

Đội ngũ hoạt hình Việt “đánh thuê” cho Hollywood

Bỏ tiền tỉ làm phim hoạt hình để mua vui

Nguồn: VietNamNet

“Tham luận: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI” bởi Huỳnh Vĩnh Sơn

Nói về hoạt hình Việt.
Bài viết dưới quan điểm của Ad.

Tham luận: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Người thuyết trình: Huỳnh Vĩnh Sơn.
Bài viết nằm trong chủ đề: “Một Thập kỷ Điện ảnh Việt Nam – Nhìn nhận và đánh giá.”

I. Dẫn đề:

Khi bước ra một khoảng trời lớn, bạn sẽ thấy cái khoảng sân nhỏ trước kia sao giản đơn đến thế.
Vậy mà trong cái khoảng sân tối như hũ nút ấy vẫn chưa thấy những động thái nào để làm cho phong quang tỏa rạng.
Hoạt hình Việt là vậy đấy.

Thử hỏi thế hệ nghệ sỹ hoạt hình hiện tại ra ngoài đời có mấy ai công chúng biết mặt, rõ tên?
Các thể loại phim khác như phim truyện, phim tài liệu đều có vị thế riêng của mình với các tên tuổi trong giới sáng tác trải dài từ Bắc vào Nam, tuy không quá đông đúc nhưng cũng chẳng khó khi báo chí muốn điểm một vài gương mặt sáng.
Nhưng còn hoạt hình thì sao?
Không đăng đàn, không hô hào sao có ngày cả làng, cả tổng biết mặt gọi tên
Cứ dúm dó một chỗ sao lăn lộn, va chạm để thành danh được.
An toàn là tốt nhưng trong nghệ thuật xin đừng có an toàn
Hoạt hình phải đến với người xem, phải mang cho cái họ cần chứ không phải mang cho một vài người nào đó
Cái dũng khí làm điều mình tâm đắc, làm mình sung sướng còn thiếu thì nói gì đến vạch ra một con đường.

II. Thực trạng.

10 năm đã qua có chắc tình hình hiện tại tốt hơn ngày trước?
Tôi nghĩ rằng rất khó để có được định lượng cụ thể và toàn diện.
Rõ ràng có thêm nhiều bạn trẻ thạo nghề, rành công nghệ hơn
Máy móc mạnh và phần mềm tối tân hơn trước
Quy trình làm việc mới ngày càng hoàn thiện và chuyên sâu hơn
nhưng
để tạo được những tác phẩm khác biệt với 10 năm trước có hay không?
Cả nhà nước và tư nhân?
KHÔNG
Tôi tin rằng không nhiều animators được đào tạo tốt bây giờ tin tưởng vào khả năng của mình mạnh hơn lớp đàn anh Sparx* những năm 1999, 2000 của thế kỷ trước.
Càng dám khẳng định hơn với giới 2D animator
Amanda ngày trước trên đường Trần Bình Trọng với thế hệ họa viên đầu vẫn là những hòn đá tảng khó đập vỡ để lớp 2D trẻ tiếm chiếm vị trí.

Tư nhân, và các công ty có vốn nước ngoài đã thế
Các hãng phim nhà nước cũng không hơn gì
Dù thích hay không tác phẩm “Xe đạp” của đạo diễn Phương Hoa chục năm trước vẫn là một điểm nhấn tươi sáng trong bức tranh chung nhiều sắc u buồn
Sự cầm chừng và duy trì với phương thức sản xuất cũ ( máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang chỉ là hình thức bề ngoài của lực lượng sản xuất )
Thiếu quyết tâm để theo đuổi những luồng tư duy mới mà cuộc sống hiện tại đòi hỏi.
Bàng bạc không hương sắc có vẻ là hình ảnh
Thử hỏi mấy ai nuôi được lửa của mình trong môi trường ấy quá dăm năm?
Làm theo định mức, khoán theo sản phẩm là thước đo của nghệ sỹ ư?

Với Trung tâm sản xuất phim hoạt hình của Đài truyền hình Việt nam cũng không lạc quan hơn
Dù khác về cách thức tổ chức
Ở đây đã từng có những nhân tố tốt: già, tài năng có kinh nghiệm với trẻ, nhiệt huyết và quan trọng – giỏi
Hội thêm cả yếu tố: thời cơ
nhưng vẫn chẳng khác được
rất tiếc không ai trói buộc thì lại vô tình tự trói buộc mình
tự kìm hãm sức bật đang lên cao của mình
Thời Ong vàng, Tít và Mít chắc rất khó để một lần nữa không khí ấy quay trở lại chốn này

III. Giải pháp.

Hoạt hình Việt nam sẽ cất cao đầu với đội ngũ nào đây?
Chính thống thì èo uột, dật dờ. Xin lỗi khi tôi nói ra từ đó nhưng quả thực với cuộc sống sôi động ngoài kia, dòng chảy hoạt hình Việt dường như đang lỗi nhịp.
Phi chính thống tài năng nhưng thiếu ổn định và thiếu luôn cả phương hướng.
Khó khăn vẫn tồn đọng và cũng như những lớp nghệ sỹ trước đây, vẫn có những con người đang lần mò giải bài toán ấy.
Hoạt hình Việt nhất định đáp ứng được nhu cầu của người Việt và sẽ tìm được con đường để tiếp cận với người xem.
Để ví von cho điều này tôi thích hình tượng tương đối bế tắc đó như sau:
Đêm đen lại chứng kiến một người đặt thêm một viên sỏi vào con đường nhỏ, dài và tối thẫm.
Nhưng có hề chi bởi bóng đêm nào đủ rộng để che được bình minh?

Theo tôi có 4 điểm nổi bật sau:
Đầu tiên là biết tự hào về nghề nghiệp và lựa chọn của chính mình.
Như anh đã nói, ước mơ lớn ta nên nâng niu và cũng đừng chê trách cách làm và chất lượng Việt nam vì nếu bản thân chúng ta là người làm trong nghề mà ít tôn trọng con đường mình đang đi ( cho là thiếu chuyên nghiệp ) thì bên ngoài khi nhìn vào sẽ nói sao?
Cách làm và suy nghĩ Việt nam tốt hay không? phát triển hay trì trệ? vươn cao hay mãi tầm tầm là do từng cá nhân của cả cộng đồng rộng lớn như cô chú, anh chị em chúng ta, từ Bắc và Nam từ những bạn trẻ đang mày mò trong nước đến những họa sỹ thành danh ở nước ngoài cùng quyết định.

Thứ hai là làm việc và làm việc nhiều hơn nữa.
Chúng ta quyết tâm có thừa nhưng làm hay không lại là câu hỏi còn đang bỏ ngỏ …
bởi sao?
bởi chúng ta cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi làm như thế nào? rồi sẽ đạt được gì? sẽ đi về đâu?
chúng ta cứ ngày càng tự khoác cho mình quá nhiều câu hỏi để đến lúc nào đó, trở ngược lại chúng là những sợi dây trói buộc và ghìm nén mọi ước vọng của chúng ta.
Đừng tự nhủ năm sau hay thời gian tới vì thông thường mệnh đề đó sẽ giống như ” một ngày nào đó ” mà “một ngày nào đó” cũng có nghĩa là không bao giờ
Đó là điều đa phần người làm hoạt hình hiện đều mắc phải
Ta thường biện hộ, đổ lỗi: “tại cái này”, ” vì cái kia ” nên các dự định cứ trượt hoài và trượt hoài

Thứ ba là đoàn kết và biết phối hợp cùng nhau để cùng tạo nên sức mạnh.
Từng artist giờ đã khá mạnh ( chắc chắn là đông hơn xưa )
nhưng nhìn tổng thể chung vẫn là những cá thể rời rạc
không thể tạo được sức mạnh tổng hợp chung
đó là điểm yếu kém nhất của ta
khôn và giỏi
nhưng không ( hoặc chưa ) sẵn sàng nắm chặt tay nhau
vai còn chưa chạm vai nhau đã sợ người khác dựa dẫm vào mình
Tài chưa tỏa rạng đã kịp trang bị cho mình những tự ái cá nhân
Chưa mở lòng với người khác đã lo bị mất nghề, vượt mặt
Rặt toàn bị những thứ nhỏ nhoi kiềm tỏa, phong bế
Thật đáng tiếc vô cùng

Thứ tư và quan trọng hơn cả là hoạt hình Việt mong nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đành rằng, hoạt hình không phải là trọng điểm đáng chú ý và mấu chốt vẫn là nỗ lực tự thân của các nghệ sỹ nhưng thực sự những người như tôi mong mỏi lắm thay những quyết sách chính xác, kịp thời để thêm niềm tin, tăng khí thế bước lên con đường mới, con đường của hôm nay khi đã tự đặt mình vào trong dòng chảy chung của toàn xã hội.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012.

Nguồn: The Bubble Boy

%d bloggers like this: