[Tuổi Trẻ] “Xoay” với hoạt hình 3D

TT – Chiếc cầu xoay là tên một clip phim hoạt hình 3D ngắn (bảy phút rưỡi) được tải lên YouTube từ tháng 10-2011 nhưng đã tăng lượt xem liên tục trong thời gian gần đây.

Từ con số hơn 4 triệu lượt xem, niềm vui và nỗi buồn cho hoạt hình Việt lại được khơi dậy…

603647

 

Cảnh trong phim Chiếc cầu xoay (chụp từ YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3gumR_7hRVQ)

Hình ảnh 3D đẹp, tạo hình nhân vật dễ thương, câu chuyện ngắn gọn mà thú vị có lẽ chính là sức hút để clip này được hơn 4 triệu lượt người xem qua, dù không phải ai cũng thích (1.208 lượt thích, 375 lượt không thích). Lời khen thường tập trung vào sự bất ngờ, tự hào vì hoạt hình 3D Việt hóa ra rất phát triển.

Như Quốc Thắng viết: “Mình hi vọng các bạn cho xuất xưởng thêm những bộ phim hoạt hình hay và đẹp như thế, rất thú vị và mang đầy tính nhân văn, giáo dục! Cũng mong các bạn đưa lịch sử Ðại Việt ta vào hoạt hình như truyện tranh Thần đồng đất Việt vậy!”. Hay Mạnh Hoàng Ngô đã nêu ra những điểm “khá tuyệt vời” của bộ phim: “Biểu cảm trên gương mặt nhân vật khá thành công, nếu đem ra so sánh với các phim 2D, 3D nổi tiếng khác thì không hề thua kém chút nào. Tương tác vật lý khá là hợp lý. Ðộng tác nhân vật cũng rất tốt, mềm mại và hợp lý…”.

Những ý kiến ngược lại chủ yếu cho rằng nội dung chưa mới, cốt truyện chưa sâu, cũng có nhiều ý so sánh với chất lượng 3D nước ngoài và cho rằng dù đẹp thì Chiếc cầu xoay vẫn còn thua kém xa…

Nhưng từ 207 lời nhận xét về clip này trên YouTube mới biết Bamboo Animation – đơn vị thực hiện bộ phim này – đã giải thể từ lâu… Vậy là Chiếc cầu xoay đã không có số phận may mắn như Dưới bóng cây(giải nhất YxineFF 2011) hay Cô bé bán diêm (chiếu trên VTV3 và VTV4). Nhưng các phim này dù được khán giả và dân trong nghề đánh giá cao thì vị trí hoạt hình 3D trong thị trường phim ảnh VN vẫn khá mờ nhạt, nếu so sánh với việc năm nào chúng ta cũng có trên dưới 10 phim hoạt hình được nhập về chiếu rạp.

Từ thực tế đáng buồn trên, PV Tuổi Trẻ đã liên hệ với người đứng đầu nhóm làm diễn xuất hoạt hình của Chiếc cầu xoay – NGUYỄN TẤN HÙNG(sinh năm 1976, cử nhân kinh tế, học về 3D năm 2000 tại Công ty Sparx, hiện đang phụ trách nhóm diễn xuất của Virtuos-Sparx và tham gia sản xuất phim cho Disney, Dreamwork, EA Game và nhiều hãng khác trên thế giới).

* Chiếc cầu xoay được Bamboo Animation làm với mục đích gì? Để thử nghiệm năng lực sáng tạo, để giới thiệu công ty hay vì đam mê?

– Giữa năm 2010, Bamboo thành lập từ những người cũ của Sparx Vietnam (Sparx Vietnam đóng cửa đầu năm 2010 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu). Chúng tôi muốn gây dựng lại ngành hoạt hình 3D VN và sản xuất những phim 3D cổ tích cũng như lịch sử VN. Chiếc cầu xoay được làm bởi chín người trong sáu tháng bằng đam mê và cũng có mục đích giới thiệu Bamboo.

* Tại sao Bamboo Animation lại giải thể? Có phải vì làm hoạt hình ở VN chưa đủ sức nuôi sống công ty?

– Bamboo không thể tồn tại bởi thị trường hoạt hình VN còn non trẻ so với khu vực và thế giới. Hơn nữa kênh truyền hình cũng như các hãng phim chưa dám mạo hiểm vì kinh phí cho phim hoạt hình 3D quá lớn, nên doanh thu không khả quan.

* Anh nhìn nhận ra sao về năng lực của các chuyên gia Việt trong lĩnh vực hoạt hình 3D ở VN hiện tại? Cách nào để phim hoạt hình 3D Việt có cơ hội ở VN?

– Các chuyên gia hoạt hình 3D được đào tạo rất tốt bởi các chuyên gia từ Mỹ cũng như châu Âu nhưng họ vẫn đang là thiểu số. Muốn hoạt hình 3D ở VN có tương lai thì phải có trường đào tạo chuyên nghiệp (hiện nay rất khan hiếm nguồn nhân lực có tay nghề), phải được Chính phủ quan tâm và phải được hỗ trợ hơn nữa của truyền thông, của các kênh truyền hình…

* Theo anh, lý do gì mà các chuyên gia Việt về hoạt hình 3D vẫn chỉ đang làm gia công, làm thuê cho các hãng nước ngoài mà chúng ta chưa thể hình thành một nền công nghiệp phim hoạt hình tương tự?

– Công ty nước ngoài trả lương trung bình 15 triệu đồng/tháng. Hơn nữa, theo tôi biết, nhiều nước trên thế giới phim hoạt hình được chính phủ hỗ trợ nhiều về thuế cũng như các ưu đãi khác (Pháp và Malaysia…). VN thì chưa được vậy.

* Một số ý kiến trên mạng chờ đợi những người làm hoạt hình 3D hãy nghĩ đến những câu chuyện cổ tích VN để kể cho khán giả nhỏ tuổi bằng chất liệu 3D… Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

– Đó là một ý kiến hay mà những người làm ngành này cũng như tôi đang ấp ủ. Vì hiện nay thiếu nhi VN đang xem hoạt hình nước ngoài, và các em chỉ hiểu về văn hóa nước ngoài qua các phim đó… Tôi mong và đang dự định thời gian tới sẽ tham gia sản xuất những bộ phim mang văn hóa và lịch sử của VN, nhưDế mèn phiêu lưu ký của bác Tô Hoài chẳng hạn.

Chiếc cầu xoay là câu chuyện giản dị về sự vị tha của những cư dân dễ thương tại một khu rừng. Ở đó, chú thỏ tinh quái luôn có những trò nghịch ác, nghịch dại. Thỏ ra sức phá bác rùa xanh khi bác rùa cặm cụi mang khúc gỗ đến dòng suối để làm chiếc cầu nối hai bờ. Gậy ông đập lưng ông, thỏ bị rơi xuống nước và suýt chết đuối nếu không được bác rùa vớt lên, được những chú chim đem vỏ cây đến che thân cho khỏi lạnh. Những nạn nhân của thỏ không ai bỏ rơi thỏ, vì thế thỏ đã tỉnh ngộ…

CÁT KHUÊ

Nguồn: Tuổi Trẻ

Loạt bài về hoạt hình Việt Nam trên VietNamNet

Hoạt hình Việt “áo gấm đi đêm”

Thêm một thứ làm xong đắp chiếu vì quan liêu

Tại sao lại phải miễn phí và tại sao phải làm thế?

Đội ngũ hoạt hình Việt “đánh thuê” cho Hollywood

Bỏ tiền tỉ làm phim hoạt hình để mua vui

Nguồn: VietNamNet

“Tham luận: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI” bởi Huỳnh Vĩnh Sơn

Nói về hoạt hình Việt.
Bài viết dưới quan điểm của Ad.

Tham luận: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Người thuyết trình: Huỳnh Vĩnh Sơn.
Bài viết nằm trong chủ đề: “Một Thập kỷ Điện ảnh Việt Nam – Nhìn nhận và đánh giá.”

I. Dẫn đề:

Khi bước ra một khoảng trời lớn, bạn sẽ thấy cái khoảng sân nhỏ trước kia sao giản đơn đến thế.
Vậy mà trong cái khoảng sân tối như hũ nút ấy vẫn chưa thấy những động thái nào để làm cho phong quang tỏa rạng.
Hoạt hình Việt là vậy đấy.

Thử hỏi thế hệ nghệ sỹ hoạt hình hiện tại ra ngoài đời có mấy ai công chúng biết mặt, rõ tên?
Các thể loại phim khác như phim truyện, phim tài liệu đều có vị thế riêng của mình với các tên tuổi trong giới sáng tác trải dài từ Bắc vào Nam, tuy không quá đông đúc nhưng cũng chẳng khó khi báo chí muốn điểm một vài gương mặt sáng.
Nhưng còn hoạt hình thì sao?
Không đăng đàn, không hô hào sao có ngày cả làng, cả tổng biết mặt gọi tên
Cứ dúm dó một chỗ sao lăn lộn, va chạm để thành danh được.
An toàn là tốt nhưng trong nghệ thuật xin đừng có an toàn
Hoạt hình phải đến với người xem, phải mang cho cái họ cần chứ không phải mang cho một vài người nào đó
Cái dũng khí làm điều mình tâm đắc, làm mình sung sướng còn thiếu thì nói gì đến vạch ra một con đường.

II. Thực trạng.

10 năm đã qua có chắc tình hình hiện tại tốt hơn ngày trước?
Tôi nghĩ rằng rất khó để có được định lượng cụ thể và toàn diện.
Rõ ràng có thêm nhiều bạn trẻ thạo nghề, rành công nghệ hơn
Máy móc mạnh và phần mềm tối tân hơn trước
Quy trình làm việc mới ngày càng hoàn thiện và chuyên sâu hơn
nhưng
để tạo được những tác phẩm khác biệt với 10 năm trước có hay không?
Cả nhà nước và tư nhân?
KHÔNG
Tôi tin rằng không nhiều animators được đào tạo tốt bây giờ tin tưởng vào khả năng của mình mạnh hơn lớp đàn anh Sparx* những năm 1999, 2000 của thế kỷ trước.
Càng dám khẳng định hơn với giới 2D animator
Amanda ngày trước trên đường Trần Bình Trọng với thế hệ họa viên đầu vẫn là những hòn đá tảng khó đập vỡ để lớp 2D trẻ tiếm chiếm vị trí.

Tư nhân, và các công ty có vốn nước ngoài đã thế
Các hãng phim nhà nước cũng không hơn gì
Dù thích hay không tác phẩm “Xe đạp” của đạo diễn Phương Hoa chục năm trước vẫn là một điểm nhấn tươi sáng trong bức tranh chung nhiều sắc u buồn
Sự cầm chừng và duy trì với phương thức sản xuất cũ ( máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang chỉ là hình thức bề ngoài của lực lượng sản xuất )
Thiếu quyết tâm để theo đuổi những luồng tư duy mới mà cuộc sống hiện tại đòi hỏi.
Bàng bạc không hương sắc có vẻ là hình ảnh
Thử hỏi mấy ai nuôi được lửa của mình trong môi trường ấy quá dăm năm?
Làm theo định mức, khoán theo sản phẩm là thước đo của nghệ sỹ ư?

Với Trung tâm sản xuất phim hoạt hình của Đài truyền hình Việt nam cũng không lạc quan hơn
Dù khác về cách thức tổ chức
Ở đây đã từng có những nhân tố tốt: già, tài năng có kinh nghiệm với trẻ, nhiệt huyết và quan trọng – giỏi
Hội thêm cả yếu tố: thời cơ
nhưng vẫn chẳng khác được
rất tiếc không ai trói buộc thì lại vô tình tự trói buộc mình
tự kìm hãm sức bật đang lên cao của mình
Thời Ong vàng, Tít và Mít chắc rất khó để một lần nữa không khí ấy quay trở lại chốn này

III. Giải pháp.

Hoạt hình Việt nam sẽ cất cao đầu với đội ngũ nào đây?
Chính thống thì èo uột, dật dờ. Xin lỗi khi tôi nói ra từ đó nhưng quả thực với cuộc sống sôi động ngoài kia, dòng chảy hoạt hình Việt dường như đang lỗi nhịp.
Phi chính thống tài năng nhưng thiếu ổn định và thiếu luôn cả phương hướng.
Khó khăn vẫn tồn đọng và cũng như những lớp nghệ sỹ trước đây, vẫn có những con người đang lần mò giải bài toán ấy.
Hoạt hình Việt nhất định đáp ứng được nhu cầu của người Việt và sẽ tìm được con đường để tiếp cận với người xem.
Để ví von cho điều này tôi thích hình tượng tương đối bế tắc đó như sau:
Đêm đen lại chứng kiến một người đặt thêm một viên sỏi vào con đường nhỏ, dài và tối thẫm.
Nhưng có hề chi bởi bóng đêm nào đủ rộng để che được bình minh?

Theo tôi có 4 điểm nổi bật sau:
Đầu tiên là biết tự hào về nghề nghiệp và lựa chọn của chính mình.
Như anh đã nói, ước mơ lớn ta nên nâng niu và cũng đừng chê trách cách làm và chất lượng Việt nam vì nếu bản thân chúng ta là người làm trong nghề mà ít tôn trọng con đường mình đang đi ( cho là thiếu chuyên nghiệp ) thì bên ngoài khi nhìn vào sẽ nói sao?
Cách làm và suy nghĩ Việt nam tốt hay không? phát triển hay trì trệ? vươn cao hay mãi tầm tầm là do từng cá nhân của cả cộng đồng rộng lớn như cô chú, anh chị em chúng ta, từ Bắc và Nam từ những bạn trẻ đang mày mò trong nước đến những họa sỹ thành danh ở nước ngoài cùng quyết định.

Thứ hai là làm việc và làm việc nhiều hơn nữa.
Chúng ta quyết tâm có thừa nhưng làm hay không lại là câu hỏi còn đang bỏ ngỏ …
bởi sao?
bởi chúng ta cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi làm như thế nào? rồi sẽ đạt được gì? sẽ đi về đâu?
chúng ta cứ ngày càng tự khoác cho mình quá nhiều câu hỏi để đến lúc nào đó, trở ngược lại chúng là những sợi dây trói buộc và ghìm nén mọi ước vọng của chúng ta.
Đừng tự nhủ năm sau hay thời gian tới vì thông thường mệnh đề đó sẽ giống như ” một ngày nào đó ” mà “một ngày nào đó” cũng có nghĩa là không bao giờ
Đó là điều đa phần người làm hoạt hình hiện đều mắc phải
Ta thường biện hộ, đổ lỗi: “tại cái này”, ” vì cái kia ” nên các dự định cứ trượt hoài và trượt hoài

Thứ ba là đoàn kết và biết phối hợp cùng nhau để cùng tạo nên sức mạnh.
Từng artist giờ đã khá mạnh ( chắc chắn là đông hơn xưa )
nhưng nhìn tổng thể chung vẫn là những cá thể rời rạc
không thể tạo được sức mạnh tổng hợp chung
đó là điểm yếu kém nhất của ta
khôn và giỏi
nhưng không ( hoặc chưa ) sẵn sàng nắm chặt tay nhau
vai còn chưa chạm vai nhau đã sợ người khác dựa dẫm vào mình
Tài chưa tỏa rạng đã kịp trang bị cho mình những tự ái cá nhân
Chưa mở lòng với người khác đã lo bị mất nghề, vượt mặt
Rặt toàn bị những thứ nhỏ nhoi kiềm tỏa, phong bế
Thật đáng tiếc vô cùng

Thứ tư và quan trọng hơn cả là hoạt hình Việt mong nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đành rằng, hoạt hình không phải là trọng điểm đáng chú ý và mấu chốt vẫn là nỗ lực tự thân của các nghệ sỹ nhưng thực sự những người như tôi mong mỏi lắm thay những quyết sách chính xác, kịp thời để thêm niềm tin, tăng khí thế bước lên con đường mới, con đường của hôm nay khi đã tự đặt mình vào trong dòng chảy chung của toàn xã hội.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012.

Nguồn: The Bubble Boy

%d bloggers like this: